Bí ẩn của sự bình thường

Trong buổi training về “chữa lành sang chấn tâm lý” với bác Gabor Maté – một bác sĩ tâm thần danh giá thế giới, một khái niệm thực sự đánh thẳng vào tôi, như một cú tát đánh thức tất cả các giác quan và nhận thức, khẳng định một lần nữa cách thức tôi nhìn thế giới và con người.

“The myth of normal” – bí ẩn của sự bình thường.

Bình thường (normal) theo bác sĩ Maté định nghĩa là biểu hiện của sự khoẻ mạnh (healthy) và tự nhiên (natural). Điều này có thể dễ thấy trong tự nhiên ví dụ như nhiệt độ bình thường của con người là trong khoảng 36-37 độ C. Thế nhưng trong cuộc sống của chúng ta, trong những nền văn hoá khác nhau, những điều được cho là bình thường chưa chắc đã là bình thường. Đó chỉ đơn giản là những điều chúng ta quen thuộc mà thôi.

Theo tôi, đây là một ý tưởng nghe rất đơn giản những lại vô cùng táo bạo và vi tế.

Trong nền văn hoá công nghiệp, việc để cho đứa trẻ khóc mà không vội bế đứa trẻ lên được xem là bình thường. Nhưng trong khoa học về gắn bó, việc vỗ về và ôm ấp một đứa trẻ đang có nhu cầu được vỗ về lại là một điều vô cùng quan trọng để đảm bảo góc nhìn về thế giới của đứa bé được an lành, cho nó sự tin tưởng rằng mình có thể được an toàn, và mình có thể tin tưởng thế giới này và những người lớn hơn sẽ bảo vệ mình khi mình chỉ là một sinh linh bé nhỏ và bất lực. Đây là nền tảng quan trọng của sự gắn bó an toàn – điều sẽ tác động đến cách thức đứa trẻ kết nối với chính mình và với mọi người. Vậy thì, điều bình thường có còn là bình thường nữa không?

Trong lĩnh vực sức khoẻ tinh thần, những rối loạn như trầm cảm, lo âu, sang chấn hay stress hậu sang chấn được xem là những bất thường, bệnh lý, kém thích nghi. Nhưng sự thật có phải vậy không? Bởi vì những phản ứng hành vi, suy nghĩ, cảm xúc của cá nhân gặp rối loạn tại những thời điểm xảy ra tình huống thương tổn, đều đã bắt đầu là một phản ứng sinh tồn bình thường và hoàn toàn thích nghi!

Ví dụ, một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường gia đình bạo lực, bị bạo hành, thì việc duy nhất đứa trẻ có thể làm đó là tự tê liệt cảm xúc, bóp méo trải nghiệm, đề nén nhận thức, để tránh khỏi những nỗi đau mà nó không thể chịu đựng được khi chỉ là một sinh linh nhỏ bé bất lực. Nó có thể làm gì khác khi nguồn tin tưởng duy nhất trong đời nó lại chính là những người gây nên tổn thương tưởng như có thể giết chết nó? Vậy những biểu hiện rối loạn đó là bình thường hay bất thường?

Hình ảnh: Quyển sách The myth of normal của Gabor Maté M.D.

Trong nhiều năm, những nhà nghiên cứu về sức khoẻ tinh thần đã rất ngần ngại để định nghĩa về sự lành mạnh của sức khoẻ tinh thần. Và cho tới nay, đây vẫn là một khái niệm rất chung chứ chẳng thể rõ ràng như những khái niệm trong kinh tế, vật lý hay toán học. Bởi vì rốt cuộc thì như thế nào là lành mạnh? Lành mạnh trong nền văn hoá này có là lành mạnh trong một nền văn hoá khác? Một số nhà khoa học khác còn đề nghị không nên định nghĩa sức khoẻ tinh thần, bởi vì chúng ta chẳng thể và chẳng nên nói với người khác làm thế nào và như thế nào thì là lành mạnh.

Trong rất nhiều nền văn hoá, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, chủ đề sức khoẻ tinh thần là một chủ đề không ai muốn đề cập đến. Những người gặp những rối loạn tinh thần được xem là “bệnh tâm thần”, “thần kinh yếu”, là một bản thể sứt mẻ lỗi lầm yếu đuối. Chính những nhãn dán, những “social norm” này đã ngăn cản nhiều người tìm kiếm sự trợ giúp từ sớm để vượt qua những khó khăn của bản thân. Tất cả những gì họ làm là giấu giếm, tê liệt, và trốn chạy: trốn chạy khỏi cái social norm đó, và đáng buồn là chạy trốn khỏi chính mình. Bởi vì làm sao họ có thể khác đi? Vì họ đang là người yếu thế và họ cũng là một cá nhân sống trong xã hội tin vào những “social norm” đó.

Càng học sâu về tâm lý và trị liệu tâm lý, càng tiếp cận nhiều góc nhìn và tiếp cận trị liệu, tôi nhận ra, tôi chỉ tin vào những tiếp cận đậm chất nhân văn mà trong đó, nhà trị liệu nhìn vượt lên những chẩn đoán bệnh lý để nhìn thấy một con người, vượt lên những dấu hiệu được gọi là bệnh lý hay bất thường để hiểu một con người với cách thức họ lớn lên và trở thành như hiện tại, tin tưởng vào sức mạnh hồi phục kỳ diệu bên trong của mỗi người và luôn luôn tin tưởng vào xu hướng phát triển và hiện thực hoá bản thân.

“We have to love ourselves into healing” là câu nói tôi khắc cốt ghi tâm từ cô Tara Brach. Đó là con đường duy nhất tôi tin, dù là trong đời sống cá nhân hay trong nghề tâm lý.

Đó là cách duy nhất để chúng ta đi qua những thương tổn của mình, cách duy nhất để ta dũng cảm nâng đỡ những người khác đi qua thương tổn của họ.

Để cùng nhau, chúng ta hướng tới chung sống trong một cộng đồng lành mạnh và hạnh phúc.

Hãy dám thách thức những điều được số đông cho là bình thường. Hãy nhìn vào bên trong chính mình để biết đâu là điều mình cần. Hãy hành động vì sự an lành của chính mình. Hãy tái định nghĩa những khái niệm về lành mạnh và hạnh phúc cho chính mình.

Bởi vì chúng ta xứng đáng!

Lành mạnh tinh thần là một quyền con người!


Bình luận

Bình luận về bài viết này